“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi con đã ngược xuôi
Lớp lớp học trò ra đi, riêng mình thầy ở lại
Mái chèo đó suốt đời con nhớ mãi
Bóng dáng thầy cần mẫn chuyến đò đưa”
Quả thực, có người khách nào qua sông - lại không cần đến người chèo lái một con đò. Có cuộc đời nào lớn khôn - lại không cần đến công lao người thầy dạy dỗ và dìu dắt. Để rồi, trong mỗi bước đi, mỗi bước trưởng thành, lòng ta lại luôn nghĩ về Thầy Cô, về những kỷ niệm hồn nhiên của thuở cắp sách tới trường.
Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo. Ngày 20/11 - Ngày tri ân Nghề giáo – Người giáo!
Một ngày thật ngắn ngủi trong một năm, một ngày để những thế hệ học trò được bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn đối với thầy cô giáo. Một ngày để những ai đã và đang thực hiện nhiệm vụ trồng người nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với sự trưởng thành của bao thế hệ học trò, để được động viên tinh thần, được sẻ chia và luôn vững tin với nghề mà mình đã chọn.
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023):







































